“Mạnh Phương Ngôn, sinh ngày 15 tháng 6 năm XX.” Cô nhìn anh, nói
rất nhanh, “Tôi vừa nhìn thấy hộ chiếu của anh ở chỗ hướng dẫn viên. Ở độ
tuổi của anh, nếu chưa kết hôn tức là chưa chơi đủ. Xã hội hiện đại này anh
tình em nguyện là chuyện hết sức bình thường. Tôi tin rằng chỗ bạn tôi
chắc sẽ có không ít người tình nguyện ở đây vài ngày và được ngủ với anh.
Đây chắc cũng là mục đích của anh khi tới đây du lịch một mình”.
Cô nói cực kỳ thẳng thắn, ngữ điệu cũng lạnh như băng.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô, hạ thấp giọng: “Còn đáng sợ hơn cả gai
nhím”.
“Tôi không hề có bất kỳ ý kiến phản bác nào đối với cung cách sống và
làm việc của anh. Chỉ muốn nhắc nhở anh đừng coi tôi thành đối tượng yêu
đương vụng trộm là được. Tính khí tôi thật sự không tốt lắm đâu.”
Cô nói xong, chuẩn bị đi vào phòng thì người đằng sau lại một lần nữa
dùng tay chặn cửa phòng lại.
Sau nhiều lần bị anh giận dữ ngăn cản, liếc nhìn ra đằng sau, cô phát
hiện trên gương mặt anh đã có một biểu cảm hoàn toàn khác.
Giảo hoạt, sâu xa, lại có chút… cứng rắn không nói thành lời, bao dịu
dàng hòa nhã trước đó hoàn toàn không tồn tại.
“Chúc Tịnh, chào đời vào lúc 12 giờ 35 phút ngày mùng 3 tháng 5 năm
XX.” Khuôn mặt cô được phản chiếu trong con ngươi màu nâu của anh, “11
tuổi tới London. Tới năm 2013, đạt được học bổng toàn phẩn của Đại học
APT, thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh David Roberts, địa chỉ nhà tại Trung
Quốc là phòng 301 Di Duyệt Hiên, khu Thường Phong, thành phố T, mã số
bưu điện 200034”.
“Tôi nghĩ trên hộ chiếu của cô chắc là không có những thông tin này.”
Khi con ngươi của cô hơi dãn ra, anh bỗng dùng tay chặn lên đôi môi cô,