thành trung tâm đề tài.
“Bọn tôi là sinh viên của trường Y APT, vừa tốt nghiệp chuyên ngành
cử nhân y học lâm sàng, đây coi như là chuyến du lịch trước khi học lên
nghiên cứu sinh.” Tăng Tự cười tít mắt vỗ vai anh, “Cậu thì sao? Ở Mỹ cậu
học MBA hay đang đi làm?”.
Anh mở chai nước khoáng, uống một ngụm, từ tốn đáp: “Tôi có việc nên
tới Mỹ ở một thời gian, bình thường tôi định cư lâu dài tại London”.
“Thật sao?” Các bạn nữ vừa nghe thấy anh chàng đẹp trai có chung tọa
độ với mình là đã phấn khích hết cả, “Trước kia anh học trường nào vậy?
Chuyên ngành gì thế? Em cứ cảm thấy trông anh và chúng em cũng chỉ tầm
tuổi nhau thôi…”.
Anh né tránh câu hỏi về tuổi tác, chỉ bình thản trả lời: “Imperial College
London (Đại học Hoàng gia London), học chuyên ngành IT”.
“Ấy? Chuyên gia IT?”
“Sao không nói là hacker?”
Các bạn nữ đều xua tay, “Dù là hacker hay người lập code cũng đều là
các anh kính cận bốn mắt hoặc các ông chú chứ, không thể là một mỹ nam
được…”.
Anh khẽ ho một tiếng, chỉ cười không nói.
Mọi người vẫn còn muốn tiếp tục buôn dưa lê về anh, nhưng hướng dẫn
viên đã làm xong thủ tục, mang cả một xập thẻ phòng quay lại, xác nhận
thời gian tập hợp sáng mai, mọi người bắt đầu lục tục nhận thẻ phòng.
Chúc Tịnh vẫn luôn dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi. Đợi tất cả mọi người
lên gác rồi, cô mới đứng dậy cầm chiếc thẻ phòng cuối cùng, kéo va li bước