“Khi em cười to, bên má trái sẽ xuất hiện lúm đồng tiền; chưa từng bấm
lỗ tai; hồi trung học được bạn bè gọi là ‘Lôi Chấn Tử’; đế giày luôn luôn
mang màu đen, vòng ngực là 37C…” Anh còn chưa nói hết câu đã bị cô trở
ngược tay, tát thẳng vào mặt.
Chúc Tịnh cảm thấy người đang ôm mình cười đến độ lồng ngực rung
lên bần bật. Cô bực bội khích anh: “Sao có người bị ăn bạt tai mà vẫn sung
sướng vậy?”.
Anh cười khẽ bên tai cô: “Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy dáng
vẻ thẹn quá hóa giận của em”.
“Mạnh Phương Ngôn!” Cô dùng sức tóm lấy bàn tay cố luồn vào trong
chăn một cách thiếu nghiêm túc của anh, “Anh nghiêm túc chút đi, có tin tôi
đá bay anh xuống giường luôn không?”.
“Cô gái, em ra tay nhẹ một chút, đau đấy.” Anh kêu lên một tiếng kỳ
cục.
Lúc này Chúc Tịnh nghiêng mặt qua trừng mắt, “Loại da mặt dày như
anh biết đau sao?”.
Anh ôm chặt eo cô, chỉ nhìn cô mỉm cười không nói.
Lúc này đây, cơ thể của họ dán sát vào nhau nhưng bầu không khí lại
cực kỳ trong sáng.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc. Giữa căn phòng
nhỏ bé cũ kỹ này, anh là nguồn sáng rực rỡ nhất, ngăn cách mọi xa lạnh bên
ngoài.
“Còn anh thì sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bất thình lình hỏi: “Anh
hiểu tôi rõ như lòng bàn tay mà tôi lại chẳng biết gì về anh, vậy là không
công bằng”.