Anh cười khẽ, “Em chỉ cần biết rằng trên đời này tôi không có gì ràng
buộc”.
“Còn gì nữa?”
“Hết rồi.”
“Anh đang làm nghề gì?”
“Giáo viên hướng dẫn thí nghiệm tại trường em.”
“Đừng có lừa tôi.” Cô nói.
Anh im lặng hai giây, cuối cùng đưa ra câu trả lời thế này: “Việc tôi thật
sự đang làm liên quan đến cái chết”.
Cô hơi khựng lại: “… Nhà hỏa táng?”.
Anh phì cười: “Em cứ nghĩ như vậy đi”.
Chúc Tịnh biết anh vẫn chưa chịu nói thật. Nhưng cô cũng hiểu cô
không thể moi được nhiều tin tức hơn từ miệng anh nữa.
Cô nghĩ, cô không cần phải hỏi tới tận cùng. Mỗi người sống trên đời
đều là một cá thể độc lập, cô không có tư cách can dự vào tự do của anh,
giống như anh vậy.
“Tôi buồn ngủ rồi.” Cô nhắm mắt lại.
“Được, vậy thì ngủ đi.” Anh hơi siết chặt tay lại ôm cô.
Có tiếng mưa rơi tí tách, có tiếng gió rít gào, thế mà vẫn không thể nhấn
chìm được tiếng tim đập thình thịch sau lưng cô.
“Mạnh Phương Ngôn, rốt cuộc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi
nào?” Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô bỗng hỏi một chuyện mình đã