Vậy thì năm sau, năm sau nữa, anh còn cùng cô tới đây không? Hay có
khi nào lúc đó anh đã rời xa cô rồi?
Ở bên người này mỗi ngày, cô đều không dám nghĩ quá xa tới tương lai.
Một chút cũng không.
Bỗng, cô nghe thấy câu trả lời của anh, từng từ từng chữ, tan ra trong
gió.
“Anh nghĩ là có.”
…
Sau khi máy bay cất cánh, Chúc Tịnh vì quá mệt nên thiếp đi rất nhanh.
Mạnh Phương Ngôn ngồi xem phim một lúc, giúp cô đắp chăn đàng hoàng
rồi tắt đèn bàn.
Ngay sau đó, anh vẫy tay với một cô tiếp viên hàng không đứng gần đó
nãy giờ.
“Chào anh Mạnh, xin hỏi anh cần gì ạ?” Cô nhân viên cúi người, mỉm
cười hỏi.
“Cho tôi một ly Gin.” Anh nói.
Nụ cười trên mặt cô tiếp viên chợt sững lại, sau đó cô ta nở một cười
đậm hơn: “Anh Mạnh, thành thật xin lỗi, trên máy bay của chúng tôi không
có rượu Gin để cung cấp cho anh”.
“Rượu Gin, cảm ơn.” Ánh mắt anh sâu như đại dương.
Cô tiếp viên nhìn anh với hàm ý sâu xa vài giây, rồi đứng thẳng dậy, cúi
đầu, “Anh đợi một lát”.