Một phút sau, cô tiếp viên bê một chiếc khay đi tới bên cạnh anh, bên
trên đặt một ly rượu cùng một cặp kính.
“Chúc anh thưởng thức vui vẻ.” Cô tiếp tục trao cả rượu và kính cho
anh.
“Cảm ơn.” Anh đeo kính lên, cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu với cô ta.
Các hành khách ở toa hạng nhất đều đã say ngủ. Trong khoang máy bay
tối om, cô nhân viên trước đi khi còn cúi chào anh thật thấp: “Rất vinh hạnh
được giúp anh, điệp viên Mars”.
Nhấp một ngụm rượu rồi, Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng chạm tay lên
vành kính.
Trong tầm mắt của anh, lớp kính bỗng sáng rực lên, ngay sau đó vang
lên một giọng nam giới máy móc: “Xác nhận thân phận, điệp viên Mars”.
“Mars!” Sau khi giọng nói kia kết thúc, trong kính lại vọng ra một chất
giọng lạnh lùng và nghiêm nghị.
“L!” Anh nói: “Hiện tôi đã giành được mật mã. Sau khi trở về London,
tôi sẽ lập tức tìm kiếm cơ hội để tiếp tục xâm nhập thiết bị điện tử của
Ghost, đoạt lấy hiệp ước Satan, phá hủy danh sách”.
“Tôi nghĩ, chuyện đầu tiên cậu cần làm sau khi tới London có thể không
liên quan tới hiệp ước Satan.”
“Sau khi Ghost phát hiện mẫu dung dịch bị lấy cắp đã tăng tốc sản xuất
dung dịch. Tôi vừa nhận được tin, cuối tuần này, hắn sẽ tiến hành giao dịch
với nhiều tổ chức khủng bố tại xưởng sản xuất dung dịch tại ngoại thành
London.”