Kết quả, chỉ nhìn thấy hai cây bút, một cuốn sổ và một chiếc ô.
Sau khi nhét trở lại ba lô toàn bộ, tên thuộc hạ cẩu thả quăng lại cho họ:
“Cầm lấy đi!”.
“Cảm ơn!” Anh lấy lại đồ vật của mình, “Xin hỏi hôm nay ngàu Ghost
có đích thân tới giao dịch không?”.
“Hỏi nhiều thế làm gì?” Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi đẩy anh và
Moon vào trong: “Hành tung của ngài Ghost chúng mày có thể tò mò hay
sao?”.
Cánh cửa sau lưng họ bị đóng chặt lại, Mạnh Phương Ngôn và Moon
nhìn nhau rồi đi vào khoảng giữa trống trải trong xưởng.
Cả một không gian rộng lớn chỉ dùng để làm dây chuyền sản xuất dung
dịch. Có rất nhiều công nhân đeo khẩu trang đang vô cảm thao tác. Họ là
những người ở các tầng lớp khác nhau, tuổi tác khác nhau nhưng lại đồng
thời làm việc yên ắng như những cái máy.
“Tôi đoán những kẻ này chắc chắn đều là những người dân thường bị
Ghost bắt tới đây.” Giọng Kermid vọng ra từ chiếc kính họ đeo, “Đáng
thương quá, lát nữa nhất định phải cứu họ ra”.
Người của các tổ chức khác theo tin tình báo cũng đều đã có mặt, đại
diện của mỗi tổ chức đều ngồi sau một chiếc bàn, yên lặng chờ đợi cuộc
giao dịch bắt đầu.
Sau khi ngồi xuống, anh quan sát bốn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy
có một ánh mắt sắc bén đang quét thẳng về phía mình.
Nhìn về hướng ấy, anh thấy một người đàn ông da trắng xấu xí đang im
lặng nhìn mình.