“Như mọi người đã thấy, bây giờ người qua người lại trong cửa hàng
này vô cùng tấp nập, không chỉ có người bản địa mà còn có vô số du khách
nước ngoài, náo nhiệt và yên bình biết bao.” W nói rồi bỗng khẽ ấn một cái
lên một chiếc nút trên chiếc điều khiển.
Trong tầm mắt của mọi người, một giây sau, cửa hàng kia bỗng nổ tung,
khói và lửa phá tan bầu trời yên bình, tiếng nổ khủng bố xé toạc màng nhĩ
tất cả mọi người.
Dù không trực tiếp đứng ở đó nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được
nơi ấy bây giờ không khác gì địa ngục trần gian, biết bao con người nhầy
nhụa trong máu, tiếng gào khóc, tiếng kêu la vang dội bầu trời Istanbul.
Trong xưởng hoàn toàn im phăng phắc, mọi đại điện của các tổ chức đều
ngây người nhìn W và chiếc điều khiển trong tay hắn.
Mạnh Phương Ngôn và Moon ngồi trên ghế, mặt cắt không còn hột máu.
Bàn tay đặt trên ghế của Moon không ngừng run lên. Cô gần như muốn đập
bàn đứng dậy. Còn sắc mặt Mạnh Phương Ngôn thì lạnh tới không còn
nhiệt độ. Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Moon ở dưới
gầm bàn.
“Như các vị vừa thấy, chỉ một lọ nhỏ thì đã có thể tạo ra màn pháo hoa
rực rỡ như ban nãy.”
W tự vỗ tay, thậm chí còn vui vẻ cười mấy tiếng: “Nào, chúng ta tiếp tục
xem địa điểm bắn pháo hoa tiếp theo ở đâu”.
Một chợ thủ công ở Mỹ La Tinh.
Một thôn nhỏ ở Bắc Phi.
Một trường học ở Brest, Belarus.