Sau khi W nói xong câu này, mọi ngọn đèn trong xưởng đều đồng loạt
tắt ngấm.
Kermid ở bên ngoài cắt hết mọi nguồn điện của công xưởng, Mạnh
Phương Ngôn và Moon cũng lập tức thay đổi kính thành dạng nhìn trong
đêm, chính thức bắt đầu hành động vây bắt.
“Có chuyện gì vậy?”
“Này?! W?!”
“Mấy người giở trò hả…”
Mọi người đều phát ra những tiếng gào thét chất vấn, cả công xưởng
hỗn loạn trong phút chốc. Thuộc hạ và vũ khí của họ bị bắt để hết ở bên
ngoài mà cửa công xưởng lúc này đã bị Kermid khóa chặt từ trước, họ
không thể đi ra, người ngoài cũng không thể vào cứu viện. Theo kế hoạch,
đội quân của Louis có lẽ đã bắt đầu tiến hành cuộc chiến với đám người bên
ngoài rồi.
Còn Mạnh Phương Ngôn và Moon thì như hai bóng ma, bắt đầu xuyên
qua không gian tăm tối, dùng hai cây bút trong ba lô lúc trước, mà thực chất
là dao để đâm từng tên một.
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung. Thậm chí có máu
bắn cả lên mặt Mạnh Phương Ngôn, nhưng điều ấy cũng không khiến bước
chân anh dừng lại.
“Mars, bên em kết thúc rồi, anh mau tới bắt W…” Giọng Moon vừa
vang lên, công xưởng bỗng bừng sáng từng chiếc đèn một.
“Chuyện gì vậy?!” Moon sửng sốt hỏi.