“Ba vị, tôi nghĩ các vị nên hiểu rõ, cho dù các vị có bản lĩnh đến đâu thì
hôm nay cũng nhất định không thể sống sót bước ra khỏi đây.”
W nhẹ nhàng vỗ tay, đám công nhân cầm súng kia đều lên đạn.
“Cho dù chết, tao cũng nhất định sẽ chết sau mày.” Ai ngờ người đàn
ông da trắng bỗng lên tiếng, ngón tay bóp cò cũng từ từ cong lại: “Trước
khi đi gặp Diêm Vương, tao vẫn có thể cắt lưỡi mày trước”.
“Thế ư?”
Ở trong tình huống ấy, W vẫn không hề hoang mang. Hắn bỗng nhiên
bật cười: “À, tôi nghĩ các vị chắc không biết, màn biểu diễn pháo hoa vừa
rồi thật ra còn một địa điểm cuối cùng chưa tổ chức, để giữ bí mật cho trò
chơi và cũng là để làm màn ăn mừng cho thành công hôm nay”.
“Chính là bệnh viện X trong London này.”
Bệnh viện X.
Mạnh Phương Ngôn đang suy nghĩ kế sách tiếp theo nghe thấy ba chữ
này bỗng giật mình.
Nếu anh nhớ không nhầm, đó có lẽ là bệnh viện mà Chúc Tịnh đang
thực tập.
~Hết đêm thứ hai mươi~
“Tao nghĩ mày sẽ không lựa chọn giết tao đâu vì mày chắc chắn không
muốn nhìn thấy đứa con gái mày yêu tan thành cát bụi trước mặt mày.”
“Em có tin không, trên đời này có người không bao giờ được nhìn thấy
ánh sáng dù họ không phải là người mù.”
“Anh không muốn đi nữa, anh nuốt lời rồi.”