…
W dùng chiếc điều khiển trên tay mình đạo diễn hết cái chết này tới cái
chết khác.
Sau khi hoảng hốt qua đi, mọi người vô cùng hưng phấn, chúc mừng
cho khả năng công phá dữ dội của loại dung dịch này. Cả công xưởng, chỉ
có Mạnh Phương Ngôn và Moon là run người ngồi trên ghế, trừng trừng
nhìn hàng triệu sinh mệnh vô tội ra đi trong chớp mắt.
Cuối cùng Mạnh Phương Ngôn cũng hiểu vì sao Ghost lại được mệnh
danh là tên trùm khủng bố và buôn bán vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, tại
sao Cục an ninh quốc gia các nước đều không tiếc sức người sức của cũng
buộc phải bắt được hắn.
Vì hắn hoàn toàn coi mạng người như con kiến, hắn coi mình như một
vị thần, tùy ý hủy diệt mọi điều tốt đẹp của thế giới.
Người như hắn đã hoàn toàn mất đi tính người, thậm chí không thể được
gọi là “người” nữa.
“Em phải giết hắn!” Mắt Moon lúc này đã đỏ quạch, “Em nhất định phải
tự tay giết chết Ghost”.
Mạnh Phương Ngôn khẽ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói với Kermid:
“Kermid, chuẩn bị sẵn sàng!”.
“Được rồi, buổi biểu diễn tới đây là kết thúc. Các vị, mọi dung dịch do
ngài Ghost sản xuất với số lượng lớn đều ở trong công xưởng này.” Lúc này
W cất điều khiển đi, nói với mọi người: “Hôm nay các vị có thể mang đi số
lượng mà các vị muốn mua”.
Xẹt, xẹt, xẹt.