Nếu hôm nay Kermid không xuất hiện.
Nếu…
Trong mơ hồ, dường như tiếng “Mars” non nớt, trong sáng ấy vẫn còn
văng vẳng bên tai anh.
Anh còn nhớ sự ngưỡng mộ vô bờ của cậu ấy lần đầu tiên gặp anh.
Anh còn nhớ nụ cười trong sáng luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu ấy.
Anh còn nhớ sự nghiêm túc và cố chấp của cậu ấy khi đối mặt với máy
tính. Kỹ thuật mà cậu ấy có ở độ tuổi ấy đã trở thành một truyền thuyết
trong Cục, anh vô cùng kỳ vọng vào tương lai của cậu ấy.
Anh từng nghe L nói, chàng trai này là một trong số ít người tự nguyện
tham gia vào Shadow, vì cậu ấy nói cậu ấy muốn cố gắng hết sức có thể để
bảo vệ mọi người trên thế giới này.
Cho dù cả đời này cậu ấy chỉ được sống trong bóng tối, cho dù sẽ chẳng
ai biết những việc cậu ấy đang làm.
Thế mà bây giờ cậu ấy đã mãi mãi nhắm mắt.
Cậu ấy còn trẻ như vậy.
Cậu ấy còn chưa được thực sự trải nghiệm những điều tốt đẹp trên đời
này.
Phía xa vọng lại tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe chữa cháy đinh tai nhức
óc.
Mạnh Phương Ngôn quay đi, trở lại viện bảo tàng. Dưới ánh mắt nặng
nề của Tạ Thẩm, anh cất từng bước đi tới trước mặt hai tên thuộc hạ của
Ghost đang dựa vào tường.