Anh lạnh lùng giương súng lên, nhắm thẳng vào mi tâm của chúng và
bắn.
Cho tới khi mọi thứ tan nát.
“Tôi sẽ tới.”
Lát sau, anh ném khẩu súng xuống đất, quay người, từ từ đi xuống tầng.
…
London đêm nay trời đổ mưa lớn.
Sương mù và mưa cuộn vào nhau như một xoáy lớn muốn nhấn chìm
mọi thứ trong thành phố này. Mạnh Phương Ngôn một mình đi bộ trong cơn
mưa, cả người ướt đẫm.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng, anh dừng chân trước một phòng
tranh đã bỏ phế, thò tay mở cửa rồi bước vào.
Trong phòng tranh lúc này không một bóng người, chỉ có tiếng bước
chân của anh vang vọng. Anh đi thẳng tới trước một cánh cửa ở cuối hành
lang, nhẹ nhàng đặt tay lên một vật hình vuông bên cửa.
“Xác nhận thân phận, điệp viên Mars.”
Năm giây sau, âm thanh vang lên, cánh cửa cũ nát cũng từ từ rộng mở.
Đây là tổng bộ của Shadow, cũng là nơi anh thân thuộc nhất trên đời.
Trước chiếc bàn tròn có rất nhiều người đang ngồi. Anh nhìn thấy không
ít các điệp viên được cử đi khắp nơi chi viện giờ cũng đã trở về. Anh nhìn
thấy L và Moon mang bệnh tới.
Nghe thấy bước chân anh, họ lần lượt quay đầu lại nhìn.