Anh không phủ nhận, chỉ đặt cốc nước xuống, cầm di động trên mặt bàn
lên, ấn vài cái rồi đưa cho cô.
Cô gượng gạo đó lấy, rồi nét mặt lập tức đã khác thường.
Mạnh Phương Ngôn quan sát mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất của cô, từ
đầu tới cuối chỉ đứng nhàn tản đứng uống nước trong cốc của mình.
“Tôi cho anh biết…” Đọc được một nửa, Chúc Tịnh thẳng thừng ném di
động của anh vào ngực anh: “Tôi có thể lập tức tố cáo anh xâm phạm quyền
riêng tư của công dân, mà hành vi của anh không chỉ phạm một tội đâu”.
Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, cô đã đọc được trong di động của
người này toàn bộ bảng thành tích của mình từ tiểu học tới đại học, hóa đơn
điện thoại, ghi chép di chuyển chỗ ở, ghi chép rút tiền tại tài khoản ngân
hàng, nội dung các tin nhắn điện thoại và đủ các loại thông tin bí mật
khác… thậm chí ngay cả những người ở bên cạnh cô cũng không may mắn
thoát nạn.
Người này rốt cuộc là ai? Trông dáng vẻ của anh, có vẻ như việc lấy
được những thông tin này hoàn toàn dễ dàng và thuần thục.
Kẻ gây chuyện lúc này lại điềm nhiên nhận lấy di động, khẽ ấn vài cái,
cầm lên rồi đung đưa trước mặt cô, “Nếu tôi thật sự có ý đồ gì xấu với cô
thì hôm nay cô bước vào đây sẽ hoàn toàn không có khả năng lành lặn trở
ra”.
Cô im lặng, đứng sững nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh nhún vai, “Tôi muốn tìm hiểu một người lạ, thế nên đã sử dụng một
vài kỹ thuật khoa học”.
“Coi hành vi phạm pháp là kỹ thuật khoa học ư?” Rất lâu sau, cô mới
cười khẩy, lắc đầu, “Anh học Ngữ văn giỏi quá rồi đấy, thi Đại học được