140 chăng?”.
Mạnh Phương Ngôn cởi áo khoác ra, đứng dựa vào tủ, nheo mắt mỉm
cười nhìn cô: “Tôi mong mỏi hơn nữa nếu bây giờ cô nhìn tôi với ánh mắt
sùng bái ngưỡng mộ, chứ không phải trợn mắt giận dữ. Dù sao thì đâu phải
ai cũng làm được như tôi”.
Chúc Tịnh quét ánh mắt sắc lẹm về phía anh, “Thế nên anh là hacker?”.
“Tôi có không ít nghề.” Anh mỉm cười.
“Chắc toàn là mấy nghề dùng đủ quyến rũ phụ nữ.” Cô tạm thời thả lỏng
người, nhưng ánh mắt thì vẫn chầm chậm lướt đi khắp gian phòng.
Anh tán thưởng, “Tôi thích những cô gái thông minh”.
Cô nói trúng tim đen không chút nể tình, “Lần đầu tiên tôi gặp một cách
bắt chuyện mới lạ thế đấy”.
Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn đưa tay về phía
cô, làm động tác “mời”, sau đó lấy một chai rượu từ trong chiếc va li đang
mở ra.
Giờ phút này, thật ra Chúc Tịnh vẫn chưa hoàn toàn nơi lỏng cảnh giác
với anh. Kiểu đàn ông này cô chưa từng gặp, trực giác nói cho cô biết đây
tuyệt đối không phải một người dễ dàng chọc vào.
Anh ngồi xuống ghế, mở nút chai, đổ rượu ra chiếc ly đã được để sẵn
đằng sau rồi giơ ly về phía cô: “Martell, sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh
và thanh tao”.
Cô không động vào ly rượu, càng không ngồi xuống.
Mạnh Phương Ngôn tự túc uống hết, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Bạn
trai cũ của cô trở thành em rể của cô sao?”.