Chúc Tịnh không biết mình rốt cuộc đã uống bao nhiêu ly. Nhưng mỗi
lần cô uống cạn, anh lại đổ đầy thêm.
“Tửu lượng cô cũng khá đấy.” Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng chống tay lên
trán, khàn giọng nói.
Vị cay xè của men rượu cuộn trào trong dạ dày và khoang miệng. Cô
nheo mắt lại, giơ ngón cái và ngón trỏ lên, giải thích với anh: “Trước kia tôi
uống một hớp là ngã gục, chỉ uống được có tý thế này thôi”.
Anh cười.
“Nhưng mà bây giờ…” Cô ra hiệu cho anh nhìn chai rượu đã thấy đáy,
giọng nói mang theo chút lạnh lẽo rất nhạt, “Nếu không phải vì đã cùng
đường lỡ bước, ai thèm uống cái thứ đồ khó nuốt này chứ”.
Anh khẽ “ừm” một tiếng.
“Anh không uống nữa sao?” Cô run rẩy cầm ly rượu, đung đưa trước
mặt anh, giọng đã có chút mơ hồ, “Tôi thấy anh đã uống mấy đâu, không
say tý nào”.
Gương mặt cô phản chiếu qua đôi mắt Mạnh Phương Ngôn. Một lúc
sau, anh mới chầm chậm trả lời: “Luôn cần có một người tỉnh táo”.
…
Chúc Tịnh luôn cảm thấy giấc ngủ ấy của mình rất tệ hại, có lúc rất
nóng, có lúc lại lạnh toát.
Xung quanh thì khá yên ắng, có điều dường như bên cạnh luôn có sự tồn
tại của một người. Cô muốn ngồi dậy xem đó là ai lại không có sức.
Cuối cùng, tới khi mí mắt cảm giác được tia sáng, cô mới loáng thoáng
nghe có người nói một câu: “Giờ tôi không tiện lắm”.