“… Tịnh gia!”
Tăng Tự đã phải làm phông nền một lúc lâu không còn nhịn được nữa,
lúc này khó khăn dịch chuyển ra phía cửa, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc
sắc, “Không quấy rầy hai người nữa. Hướng dẫn viên nói nửa tiếng nữa mọi
người tập trung dưới sảnh…”.
Cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Lúc này tiếng trả lời câu hỏi của
Mạnh Phương Ngôn mới vang khắp căn phòng vắng lặng, “Tôi tự cởi”.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, âm thầm cảm nhận cơ thể mình.
Mặc dù ngoài đau đầu và bệnh cảm cúm đã chính thức bùng phát, cô
hoàn toàn không cảm nhận được chỗ nào không ổn trên người, nhưng cô
vẫn hỏi thẳng anh: “Chúng ta ngủ với nhau rồi sao?”.
Mạnh Phương Ngôn không đáp. Lúc này anh cúi người xuống, hai tay
chống lên đầu giường, từ từ vây lấy cô trong vòng tay mình.
Ở khoảng cách gần ấy, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh
mát thoang thoảng đâu đây.
“Trả lời tôi.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, nét mặt
không chút căng thẳng và sợ hãi.
Anh nửa cười nửa không, chần chừ giât lát, “Tôi muốn lắm… Nhưng
đáng tiếc là, không”.
“Cô uống say, quá nửa đêm vẫn còn nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm.
Tôi đỡ cô, cô còn nôn cả lên người tôi. Nhưng may mắn là cho dù say đến
mức đó, cô cũng kiên quyết tự thay quần áo cho mình, hơn nữa còn một
mình chiếm cả cái giường, bắt tôi ngồi ở sô pha cả đêm.”