Chúc Tịnh nghe anh nói xong, cũng dần dần hồi tưởng lại mọi việc đêm
qua. Hóa ra cô đã thoải mái buông bỏ mọi cảnh giác trước mặt người xa lạ
này, lại còn say khướt một trận trong lúc đang tỉnh táo, có ý thức.
Lòng cô xao động. Cô hơi dùng sức đẩy anh ra, nhảy xuống giường,
cầm váy và giày cao gót dưới đất lên, bước chân trần ra cửa rồi đi ra ngoài.
Mạnh Phương Ngôn không hề ngăn cô lại. Anh xoa xoa cằm nhìn theo
bóng lưng cô có vẻ rất hứng thú. Nhưng không ngờ, đi ra tới cửa, cô bỗng
nhiên xoay người, nhẹ nhàng để lại cho anh một câu: “Coi như bộ quần áo
này của anh thuộc về tôi, tôi không mang đồ ngủ”.