“Tôi còn tưởng cô không mang theo trang phục du lịch thật.” Anh nhẹ
nhàng mở hộp sữa trong tay mình ra.
Cô khụt khịt mũi, cất giọng ồm ồm, “Thế thì tôi chẳng thà chết quách ở
đây luôn cho xong”.
“Cô chắc chắn cô không bị sốt chứ?”
Anh đưa tay định sờ thử trán cô nhưng bị dùng hai ngón tay chặn lại,
“Nam nữ thụ thụ bất thân”.
Mạnh Phương Ngôn uống một ngụm sữa, khuôn mặt điển trai sáng lên
như một vị thần dưới bình minh, “Cô hài hước thật”.
Chúc Tịnh chỉ im lặng nhìn anh, lúc bây giờ mới đưa một tay, lôi một
chai nước lớn và một chiếc ô từ trong ba lô của mình, quăng lên chân anh.
Anh nhướng mày.
“Chẳng phải anh muốn xun xoe làm thân với tôi sao?” Cô ăn xong bánh
mỳ, điềm nhiên phủi tay, “Thế thì đeo giúp tôi đi, nếu không còn chưa bắt
đầu đi, tôi đã ngã khuỵu rồi”.
Anh tưởng cô không biết gì hay sao? Cảnh tượng sáng sớm nay trong
phòng anh, rõ ràng là màn kịch một tay anh dựng nên để muốn mọi người
hiểu lầm họ đã xảy ra “chuyện tốt”.
Ở bên kia, hướng dẫn viên cuối cùng cũng sắp xếp xong hành trình, bắt
đầu gọi mọi người tập hợp chuẩn bị xuất phát. Anh bỏ nước và ô của cô vào
trong ba lô của mình, bình tĩnh nói với cô: “Chuẩn bị bo cho tôi bao nhiêu
đây?”.
Mọi người xung quanh đều đang dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại giữa
hai người, nghe đên đấy đều không nhịn được, bả vai rung lên bần bật.