Chúc Tịnh đứng dậy, nhìn anh từ trên xuống, rồi làm một động tác “cứa cổ”
về phía anh.
“Ôi!” Anh xoa cằm, nét mặt tỏ vẻ đăm chiêu, “Các bộ phận từ cổ trở
xuống đều bị tính phí à?”.
…
Tất cả mọi người cuối cùng đều phá lên cười sằng sặc. Chúc Tịnh hiếm
khi bị trêu chọc tới mức không nói nên lời, trừng mắt nhìn người đàn ông
tuy đáng ghét mà vẫn ưa nhìn kia, giận dữ quay phắt đi.
…
Công viên Yellowstone nếu chia theo cảnh quan tự nhiên thì tổng cộng
gồm có năm khu vực. Nếu muốn du ngoạn cả năm nơi thì mất một khoảng
thời gian dài gấp mấy lần thời gian hành trình của họ. Cũng may hướng dẫn
viên là người có kinh nghiệm. Ông ấy đã căn cứ theo thứ tự tuyến đường du
lịch để lựa chọn những nơi đặc sắc hơn cả, dẫn họ tới trước.
Buổi sáng, họ chủ yếu dừng chân tại Grand Canyon, tham quan khe núi
hẹp và thác nước. Tới giờ ăn trưa, mọi người đều đã đi ăn hết, Chúc Tịnh
quả thực không muốn ăn uống gì, bèn một mình cầm máy ảnh đi tới sườn
núi màu vàng bên phải thác nước để chụp ảnh.
Không thể không nói, mặc dù từng tới không ít quốc gia, nhưng cô chưa
từng được tận mắt chứng kiến những dãy núi trải dài liên miên như vậy. Cái
cảm giác núi phía xa như lông mày mỹ nữ có lẽ chính là như vậy.
Chụp liên tục mấy tấm, bỗng cảm giác có ai đang vỗ nhẹ lên vai mình.
Buông máy ảnh xuống, quay đầu lại, cô liền nhìn thấy Mạnh Phương
Ngôn xách một chiếc bình giữ nhiệt trong tay. Đôi mắt nâu ấy vẫn không
một gợn sóng, “Bất luận thế nào, cô cũng phải ăn chút gì đi cho âm bụng”.