Cô nhìn anh vài giây, định lên tiếng nhưng anh đã thẳng thừng rút lấy
chiếc máy ảnh trong tay cô, nhét bình giữ nhiệt và chiếc thìa vào thế chỗ.
Lòng Chúc Tịnh chợt xao động. Cô nhẹ nhàng vặn mở nắp bình, phát
hiện bên trong là cháo trắng nóng hổi, trứng gà vàng ươm, vài cọng hành
xanh và một lớp dầu vừng nổi lên trên, bất ngờ khiến người thấy thèm ăn.
Đang định nói với anh câu gì đó, cô ngẩng đầu lên bỗng thấy anh đứng
trước mặt mình, quay lưng lại, cầm máy ảnh chụp phong cảnh. Ánh mắt cô
chợt tối đi.
Anh và người đó quả thật có vài phần tương đồng.
Người ấy cũng từng vô số lần cầm máy ảnh của cô như vậy, đứng bên
cạnh cô, yên lặng chụp phong cảnh. Dù là cảnh đêm hoa lệ của Paris hay
giáo đường tôn nghiêm ở Florence… đều từng trở thành một bức ảnh chân
thực dưới bàn tay người ấy.
“Khách sạn của chúng ta cung cấp cả cháo trắng sao?” Tự làm dịu lại
tâm trạng bản thân, cô dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau qua vách đá bên cạnh
rồi mới ngồi xuống.
“Không”, anh giơ máy ảnh lên, thanh âm rành mạch vọng từ trước tới,
“Nhưng có thể gọi món, bảo đầu bếp làm giúp”.
“Hoang phí.” Cô múc một thìa cháo, khẽ thổi vài cái rồi đưa lên miệng.
Cháo làm rất đằm, cũng rất thơm. Đối với tâm trạng hiện giờ của cô mà
nói, món thức ăn đậm vị quê nhà này có lẽ là món duy nhất có thể khiến cô
nuốt được.
Chỉ vài ba thìa cô đã ăn sạch sẽ một bình cháo lớn. Cô lấy khăn giấy lau
miệng, bỗng bị người ta búng một cái vào trán.