“Yên tâm, cô ấy không ngã được đâu.” Ai ngờ Chúc Tịnh còn chưa kịp
lên tiếng, cổ tay đã bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Có người thẳng thừng giẫm
lên bàn đạp, xoay người, vững vàng ngồi phía sau cô.
“Đi thôi, cô nàng sắt đá.”
Chất giọng nhẹ như bay của người nào đó một lần nữa vang lên sau tai
cô, anh đồng thời còn vòng tay cánh, tự nhiên bao bọc cô trong lòng mình.
Hai tay giữ chặt dây cương trong tay cô, kiểm soát cho chú ngựa chầm
chậm cất bước.
Đằng sau y như rằng lập tức vang lên những tiếng huýt sáo xấu xa. Lúc
này Chúc Tịnh mới tỉnh ra, trái tim đập thình thịch mấy tiếng. Cô nghiêng
đầu nhìn anh bằng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, nghiến răng nghiến lợi:
“Mạnh Phương Ngôn, anh có tin tôi sẽ đá thẳng anh xuống ngựa không?”.
Mạnh Phương Ngôn rướn môi cười, “Tin chứ, nhưng bây giờ chắc là cô
không có nhiều sức đến thế”.
Hơi thở thơm mát của người đàn ông quấn lấy người cô một cách thân
mật. Chúc Tịnh cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng trong lòng lại dấy lên
một cảm giác khác thường không thể nói ra. Anh càng lúc càng giữ chặt lấy
cô không chút nể nang. Cô muốn nhúc nhích lại sợ ở khoảng cách gần như
vậy phát sinh mấy chuyện ngượng ngập.
“Chúc tiểu thư thân yêu, bây giờ, mời tiểu thư tập trung vào phong cảnh
trước mắt.” Giọng anh lúc này lại vọng xuống từ trên đỉnh đầu cô, “Như
vậy cho dù đêm nay có sốt tới 40 độ, cô cũng không cảm thấy phung phí
chuyến hành trình này”.
Nói thì đạo mạo tử tế là thế nhưng thật sự không biết kẻ nào mới là tên
đầu sỏ khiến cô phiền muộn. Chúc Tịnh mệt mỏi, chẳng thèm cãi lộn với
anh nữa, chỉ chửi thầm trong bụng.