Chú ngựa dưới sự điều khiển vững vàng của anh cứ chầm chậm bước đi.
Cô ngắm nhìn con đường qua chiếc kính râm, từng hàng cây cao vút tận trời
xanh, những bãi cỏ, dãy núi ngút tầm mắt, cả trời và đất đều im ắng và bình
yên như thế.
“Đây là lần thứ ba tôi tới công viên Yellowstone. Kết thúc chuyến du
lịch lần này, tôi gần như đã xem toàn bộ phong cảnh nơi đây rồi.” Đi được
một lúc, Mạnh Phương Ngôn bỏ một tay ra, lấy nước trong ba lô cho cô,
“Hai lần trước đây, mỗi lần tới tôi đều ở lại hơn hai tuần. Ngoài những vật
dụng sinh hoạt cần thiết, mọi phương tiện dùng để liên lạc với thế giới bên
ngoài tôi đều không mang theo”.
“Định tu tâm dưỡng tính hả?”
Cô hay nghe thấy người ta bảo có rất nhiều chính khách giàu có, mỗi
năm lại sắp xếp một khoảng thời gian đi vào núi hoặc vào miếu tu hành.
Thời gian đó, cuộc sống của họ sẽ thật sự xa cách trần thế, ngoài việc ăn ba
bữa và nghỉ ngơi ra thì ngày ngày chỉ đọc kinh, ngồi thiền và ngẫm nghĩ.
Cô cũng từng muốn thử trải nghiệm, nhưng cô của bây giờ có lẽ hoàn
toàn không thể giác ngộ đến mức tạm thời coi nhẹ mọi việc trần thế.
“Không, tôi không có yêu cầu cao đến thế.” Anh khẽ chớp mắt, “Tôi chỉ
chạy thoát thân”.
“Núi cao rừng sâu, không có tín hiệu, lẽ nào không phải là nơi ẩn náu
tuyệt nhất hay sao?”
…
Chúc Tịnh liếc xéo anh, nghĩ anh lại đang đùa cợt, nhưng tầm mắt cô vô
thức nhìn thấy trên làn da cánh tay trái đang lộ ra của anh thấp thoáng có
mấy vết sẹo mờ mờ nhạt nhạt.