Người đàn ông này giống như một câu đố. Tối qua cô còn tưởng anh
cùng lắm chỉ là một kẻ háo sắc mang danh kỹ sư kỹ thuật gì đó. Nhưng bây
giờ càng tiếp cận anh, cô càng muốn biết ẩn sau lớp vẻ ngoài anh bày ra cho
mọi người thấy, rốt cuộc anh có bao nhiêu gương mặt và thân phận khác?
Cô bỗng bắt đầu tò mò về anh, cô nghĩ vậy.
Tò mò hại chết người ta, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt.
…
Đi hết một con đường dài, mọi người lần lượt xuống và trả lại ngựa.
Mạnh Phương Ngôn sau khi nhảy xuống thì điểm nhiên nâng cánh tay của
Chúc Tịnh đang ngồi trên ngựa lên trước ánh mắt bao nhiêu người.
“Tôi tự có tay có chân.” Chúc Tịnh lạnh lùng lên tiếng.
Anh không nói không rằng, chỉ duy trì động tác ấy mãi.
Quản lý ngựa là một ông lão người Mỹ. Nhìn thấy cảnh đó, ông ấy cười
khà khà bước tới, hài hước trêu đùa: “Sao hả? Bạn gái giận dỗi à? Không
chịu chia tay với chú ngựa nhỏ của chúng tôi sao?”.
“Dạ vâng”, Mạnh Phương Ngôn lập tức nói đùa bằng tiếng Anh, “Vì chỉ
có con ngựa này chịu để cô ấy cưỡi lên người”.
Mỗi người ở mặt đó đều là các du học sinh sống ở nước ngoài nhiều
năm. Anh vừa nói xong, mọi người đã lập tức hiểu ý ngầm mang chút màu
sắc đằng sau câu đùa.
Đương nhiên, bao gồm cả Chúc Tịnh.
Ông già người Mỹ cười phá lên, liên tục vỗ vai anh rồi giơ ngón cái lên
trước mặt anh. Khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Chúc Tịnh lúc này càng đỏ