dừ. Trong cơn tức giận, cô vô tình trượt chân nhưng đã bị anh vững vàng đỡ
lấy, đặt xuống nền đất.
Mọi người vô thức vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
“Anh cứ thử lại gần tôi nửa bước xem, tôi nhất định sẽ cho anh biết tay.”
Chúc Tịnh quả thật nổi điên rồi, vừa bối rối vì bản thân mình cứ nhẫn
nhịn anh hết lần này tới lần khác, vừa xấu hổ vì bầu không khí mỗi lúc một
ám muội này.
“Cô nỡ sao?” Đôi mắt tuyệt đẹp của Mạnh Phương Ngôn lúc này bỗng
ánh lên một tia ấm ức.
Trái tim cô vì ngữ điệu trêu ghẹo đó càng đập nhanh hơn. Cô xua tay với
anh rồi vội vàng trở lại xe.
Sau khi ngồi xuống ghế, Tăng Tự đi theo cô lên xe ngồi phịch xuống
chiếc ghế bên phải cô, giơ tay giữ lưng ghế cô của cô, khó giấu được sự
hưng phấn: “Tịnh gia, đây đúng là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, nam tài nữ
sắc, một anh chàng ga lăng dịu dàng lại mang theo vẻ tấn công mạnh liệt
của tổng giám đốc, hơn nữa còn tặng kèm sự dễ thương nữa chứ!”.
“Đúng đấy!” Tăng Kỳ cũng thò đầu ra từ chiếc ghế phía sau cô, “Hơn
nữa bọn mình đều thật sự cảm thấy anh ấy có hứng thú với cậu”.
“Tịnh gia, con người phải nhìn về phía trước, không trân trọng sau này
sẽ không còn nữa đâu!” Các bạn học khách cũng phụ họa theo.
Cô vốn đã phiền não, bị họ gây rối như vậy lại càng bực bội hơn. Mà
nhân vật chính trong câu chuyện của họ lúc này cũng bước lên xe, đi thẳng
về phía cô.
Chúc Tịnh khẽ nắm chặt tay lại, thầm cảnh cáo bản thân lần cuối.