Mạnh Phương Ngôn chẳng biết đã tới bên cạnh cô từ lúc nào, giờ đây
cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, “Thẳng thắn nói một câu cảm ơn,
khó lắm sao?”.
Cô vô tình chìm vào đôi mắt sâu không thấy đáy đó, bỗng sững người
vài giây mới cụp mắt xuống, khẽ lên tiếng: “… Cảm ơn”.
Anh không nhịn được cười khi nhìn thấy điệu bộ thiếu tình nguyện ấy,
bèn lấy ngón tay quấn lấy đuôi tóc hơi vểnh lên của cô, “Ngoan”.
Chúc Tịnh bực bội hất tay anh ra, nghiến răng kèn kẹt vì điệu cười có
phần đắc ý của anh, nhưng vì mũi tắc nghẹn quá nghiêm trọng nên không
còn nhiều sức lực, cô chỉ có thể ném một ánh mắt không mấy sát thương về
phía anh.
…
Từ Town Fall đi ra tới địa điểm cưỡi ngựa Roosevelt Lodge, Chúc Tịnh
đã sốt đến mức má và môi đều phơn phớt hồng. Hướng dẫn viên và đám
Tăng Tự nhìn thấy cô bệnh nghiêm trọng đến mức ấy thì đều đề nghị cô ngủ
một lúc trên xe, đừng xuống vội.
“Mình gắng được.” Cô xua tay, vẫn kiên trì đeo ba lô đi tới điểm cưỡi
ngựa.
Ban đầu khi lên kế hoạch hành trình, việc cô mong chờ nhất chính là có
thể cưỡi ngựa men theo con đường núi này. Bây giờ mọi người đều đã tới
đây, cô tuyệt đối không muốn vì một chút cảm mạo mà từ bỏ cơ hội hiếm
có này.
“Tịnh gia, cậu đừng cố gượng, cùng lắm thì năm sau chúng ta nghỉ ngơi
rồi lại đi lần nữa.” Tăng Kỳ ngồi trên con ngựa sau lưng cô, lúc này đang
lảo đảo lắc lư, lo lắng nói: “Mình thật sự sợ cậu cưỡi được nửa chừng thì
ngã ngựa…”.