“Anh đích thực chịu nhiều bất công. Anh muốn báo thù, anh muốn có
tiền, anh muốn có quyền lực. Anh trách cứ thế giới và thể chế anh đang
sống hại anh đến bước đường này. Anh bất chấp thủ đoạn, dựa vào việc giết
chóc để có được cảm giác thỏa mãn và mọi thứ anh muốn.”
Mạnh Phương Ngôn từ từ lại gần chiếc ghế: “Anh dịch chuyển nỗi đau
của mình sang những người khác. Nhưng chỉ cần tôi còn sống trên thế giới
này một ngày, anh sẽ không được phép làm vậy”.
“Đây là lý do vì sao tôi nhất định phải bắt anh về quy án, Ghost,
không… Tăng Tự.”
Khi anh nói xong câu này, người trên ghế cũng dừng cười.
Lát sau, chiếc ghế xoay về phía anh, gương mặt không thể quen thuộc
hơn xuất hiện trước mắt anh.
Tăng Tự ngồi trên ghế nho nhã khép hai ngón tay lại, chào anh: “Anh
Phương Ngôn”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn người đàn ông có diện mạo trẻ trung và tuấn
tú kia.
Phải, ngay từ đầu anh đã biết, Tăng Tự chính là Ghost.
Lần đầu tiên gặp hắn, mỗi một giây phút sống chung với người này, mỗi
lần thấy hắn nở nụ cười, anh đều thầm cảm thán, tên ác quỷ đã dùng bóng
tối nuốt trọn anh chàng này mới đáng sợ biết bao.
Đến bây giờ anh vẫn không dám tin, vì sao một người đàn ông như vậy
lại là kẻ thủ ác của cả thế giới.
Tăng Tự nhìn anh, khóe môi rướn lên một nụ cười lạnh lẽo: “Anh cảm
thấy đám người đó vô tội à? Bọn chúng chết cũng chưa hết tội!”.