“Tất cả mọi người trên đời đều đeo lớp mặt nạ lương thiện. Họ nói luôn
dễ nghe vô cùng nhưng lại có thể đẩy anh xuống vực sâu mà không hề do
dự. Anh cầu xin họ, họ lại chỉ vào mặt anh phá lên cười. Anh cầu xin họ tha
cho anh, họ lại càng muốn dồn anh vào chỗ chết. Anh tưởng anh có được
tình cảm, nhưng đó lại chỉ là bước đầu cho một chuỗi những trò đùa.”
“Anh Phương Ngôn, anh nói cho tôi biết đi. Xã hội loài người xấu xí
này lẽ nào không phải chỉ khi tất cả đều biến thành pháo hoa mới là đẹp
nhất sao? Lẽ nào không phải sao?!”
Anh nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tăng Tự, rất lâu sau mới bình tĩnh đáp
lại: “Thế giới này đích thực tồn tại song song cả tốt đẹp và xấu xa, nhưng
chính vì có hai mặt ấy, mới cấu thành thế giới chân thực có con người và
tình cảm”.
“Nếu đúng như anh nói, thế giới này luôn giả dạng, thì làm gì có cái ác
xuất hiện?”
Như vậy sẽ chẳng có đau khổ, bi thương hay tuyệt vọng.
Như vậy đã chẳng có niềm vui, hạnh phúc và mong chờ.
Mọi thứ tình cảm mâu thuẫn đan vào nhau mới tạo thành thế giới.
Người ta sẽ bắt gặp bóng tối giữa ánh sáng lung linh, lại nhìn thấy bình
minh giữa đêm đen mịt mùng.
“Tăng Tự, khi anh làm những chuyện này, có từng nghĩ, nếu em gái anh
biết cô ấy sẽ đau khổ nhường nào không?”
“Ha…”
Tăng Tự bật cười, đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi tới trước cửa một căn
phòng đóng kín, nhẹ nhàng mở ra: “Nói hay như vậy, vậy thì hãy để tôi xem