Đỗ xe xong, cô nhìn ngôi nhà bật đèn sáng choang qua cửa sổ, vội đóng
cửa xe lại rồi rón rén đạp lên tuyết, đi vào trong.
Khong biết họ thấy cô xuất hiện sẽ có phản ứng gì đây, chắc Tăng Tự lại
đầu trò chọc cô, bắt cô uống ba ly rượu phạt vì tội tới muộn.
Khóe môi Chúc Tịnh nở một nụ cười mà chính cô cũng không hề hay
biết. Cô đi tới bên cửa sổ.
Một giây sau, nụ cười ấy đông cứng lại.
Khí lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu từ lúc này từ ngón tay chầm chậm lan ra
khắp cơ thể.
Cô phát hiện ngón tay mình bắt đầu run rẩy. Cô không kiểm soát được
nó, cảm thấy hai chân cũng mất đi cảm giác.
Cô thậm chí còn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ.
Nếu không, sao cảnh tượng cô nhìn thấy giờ này lại đáng sợ đến thế
chứ?
Giữa căn phòng trống trải và rộng lớn, Tăng Kỳ nằm trên vũng máu, mặt
không huyết sắc, bất động như đã chết.
Tăng Tự người đầy máu me, bị một người áp chặt vào tường. Tay trái
của cậu ấy và tay phải của người kia đang đè lên nhau, nắm chặt một khẩu
súng đen.
Con người quay lưng lại, bất luận anh có mặc quần áo kiểu gì, bất luận
đã bao lâu qua đi, cô vẫn biết anh là ai.
Là đôi tay từng ôm cô, từng chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể cô.
Là bờ vai rắn chắc và rộng lớn, từng là chỗ dựa duy nhất khi cô sụp đổ.