Cô lái xe, đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ trong trung tâm thành
phố. Cô nhìn thấy những đèn trang trí được treo lủng lẳng trên mỗi ngôi
nhà, nhìn thấy những thanh niên tụ tập nhau lại, đội mũ và râu của ông già
Noel, cùng nhau cụng ly chúc mừng trong các quán bar.
Nhìn thấy những cảnh ấy, nét mặt của cô bất chợt dịu dàng hẳn.
Gặp đèn cô, cô ngẫm nghĩ rồi cúi đầu, viết một dòng tin nhắn gửi cho
Mạnh Phương Ngôn.
Đừng có ăn hết gà nướng của em đó.
Nhưng rất lâu sau, một người bình thường luôn trả lời tin nhắn với tốc
độ kinh hoàng như anh mãi vẫn chưa hồi âm. Cô đoán chắc họ đang tụ tập
lại vừa ăn vừa chơi trò gì đó nên anh mới bỏ bê cả di động.
Thật muốn được gặp họ nhanh nhanh.
Cô nghĩ, tên nhóc Tăng Tự kia hôm nay chắc chắn lại cải trang thành
ông già Noel, giả vờ nhảy từ ngoài cửa sổ vào rồi phát những món quà đã
chuẩn bị sẵn cho họ; Tăng Kỳ giỏi nấu nướng, kiểu gì bàn ăn hôm nay cũng
khiến người thòm thèm; Tạ Thẩm không biết có tới không, nhưng nếu anh
ấy tới, thể nào uống rượu vào cũng khác hẳn cái vẻ lầm lì ngày thường.
Còn anh thì sao nhỉ?
Cái người đàn ông vừa giảo hoạt vừa quyến rũ đó chắc chỉ biết ngồi yên
một chỗ thôi, quay đầu nhìn cô chăm chú rồi nở nụ cười như đùa như thật
giống mọi lần.
Nhưng chỉ vậy cũng đã quá đủ để cô dừng mọi suy tư, đi tới bên anh.
Cô nhanh chóng đi tới trước cửa nhà họ.