Là người đã bị anh hạ thuốc, hôn mê gần 24 tiếng đồng hồ, tuyệt đối
không thể tỉnh dậy vào lúc này.
Cô mặc chiếc áo mỏng manh, đứng giữa tuyết, trước căn nhà ấy, bất
động nhìn anh.
Họ cách nhau chỉ đúng mười bước chân. Chỉ cần anh qua đó, mở tung
cửa sổ, giơ tay ra là sẽ chạm được vào khuôn mặt cô, là có thể kéo cô vào
lòng mình.
Nhưng anh biết, họ của lúc này cách nhau cả một tinh cầu.
Cả cuộc đời này, Mạnh Phương Ngôn cũng không thể quên ánh mắt cô
nhìn mình.
“Chiến thần thân mến…”
Tăng Tự cuối cùng cũng thở phào, cất giọng như vừa được giải thoát,
“Có thích không hả? Đây là món quà cuối cùng tao tặng mày…”.
“Tao muốn khiến mày tận mắt chứng kiến đồng đội ra đi trước mặt mày,
tôi muốn khiến người mày yêu nhất tận mắt chứng kiến giây phút dối trá bị
vạch trần, tao muốn mày thưởng thức dư vị đau thấu tim mà thứ ‘tình cảm’
mày nói mang lại…”
“Tao chúc mày, kiếp này mãi mãi cũng không được chạm vào người
mày yêu. Tao chúc mày cũng giống như tao, đời sau rơi xuống địa ngục,
vĩnh viễn không được siêu thoát…”
Nói xong câu cuối cùng, hắn nhẹ nhàng phủ tay mình lên tay Mạnh
Phương Ngôn, lên đạn khẩu súng đang nhắm vào thái dương.
Đoàng…