Bắn chết.
Máu tươi như bông hoa nở rộ trước ngực Tăng Kỳ. Những dòng máu
chảy tràn xuống nền đất lạnh, thấm vào xi măng, chảy tới chân Mạnh
Phương Ngôn.
Tăng Tự điềm nhiên nhìn Tăng Kỳ đã trút hơi thở cuối cùng. Hắn quỳ
xuống, nâng khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy lên, trong hốc mắt vẫn còn
nguyên một giọt lệ khó tin.
“Em gái à, em nói đúng, anh liều mạng như vậy còn không bảo vệ được
em, vậy thì em hãy xuống dưới đó đợi anh trước đi.”
Mạnh Phương Ngôn trợn tròn mắt, anh cảm giác lục phủ ngũ tạng của
mình đều đang run lên.
Anh lao tới trước mặt Tăng Tự, vần vò cổ áo hắn, vung một cú đấm.
Không có thủ hạ trợ giúp, Tăng Tự vốn không phải đối thủ của Mạnh
Phương Ngôn. Gần như chỉ một lúc, mặt hắn và cơ thể hắn đã tím bầm,
chảy máu. Mạnh Phương Ngôn dồn Tăng Tự vào chân tường, dùng tay hất
khẩu súng ra, đặt lên thái dương hắn, phẫn nộ quát: “Hiệp ước Satan để ở
đâu?!”.
Tăng Tự nghe xong, bật cười, ho ra máu.
“Nói!” Hốc mắt Mạnh Phương Ngôn vằn lên tia máu, “Đồ ác ma ngay
cả em gái cũng không tha!”.
“Chiến thần, mày làm vậy trông khó coi lắm…” Miệng Tăng Tự toàn là
máu, giọng hắn yếu ớt và lạnh lùng: “Hơn nữa sao mày ngây thơ quá vậy,
lại tin rằng tao sẽ giao hiệp ước Satan cho mày…”.