thế nào sao? Bọn chúng lột hết quần áo của em, đẩy em xuống hồ bơi. Bọn
chúng chỉ vào mặt chửi em là đĩ, bán thân để được đi học, em quên hết rồi
sao?!”.
Tăng Kỳ quỳ xuống trước mặt Tăng Tự, giơ tay lên, run run níu lấy vạt
áo hắn: “Em không quên… Nhưng anh ơi, anh còn nhớ Chúc Tịnh đối xử
với chúng ta thế nào không? Từ ngày đầu tiên quen biết, cậu ấy đã coi
chúng ta như bạn bè thật sự, chưa bao giờ hỏi han về quá khứ của chúng ta.
Khi em vừa vào đại học, còn chưa quen với cuộc sống ở ký túc, cậu ấy luôn
giúp đỡ em, bảo vệ em. Khi anh bị người ta trách cứ, nói là làm giả kết quả
thí nghiệm, chính cậu ấy là người thức đêm tìm bằng chứng đưa cho đối
phương xem…”.
“Trên đời này vẫn còn người nguyện đối xử thật lòng với chúng ta mà.
Em biết cậu ấy thật lòng, từ đầu tới cuối đâu có ai ép cậu ấy phải làm vậy
đâu…”
“Anh à, em cầu xin anh, anh nhận tội đi, dừng lại đi. Bây giờ anh vẫn
kịp chuộc tội mà… Bao nhiêu người đã vì anh mà chết, anh tưởng cái chết
của họ có thể bù đắp cho những tổn thương của chúng ta sao? Không đâu,
sẽ chỉ càng tăng thêm tội nghiệt của chúng ta thôi…”
Tăng Tự nhìn Tăng Kỳ. Đây là cô em gái hắn trân quý bảo vệ trong
lòng. Hắn chưa bao giờ để ai bắt nạt nó. Nhưng vì sự bé nhỏ và bất lực của
hắn, em gái đã chịu vô số tủi nhục. Những tủi nhục đó, hắn có giết bao
nhiêu người cũng không thể giúp nó xóa sạch.
Mạnh Phương Ngôn trông thấy nét mặt điên rồ của Tăng Tự dần dần tan
biến. Anh nhìn thấy hắn chậm rãi hạ súng xuống.
“Đoàng…”
Nhưng một giây sau, khi anh còn chưa kịp có bất kỳ động thái nào, Tăng
Tự đã lên đàn nhắm vào Tăng Kỳ.