Thời gian đếm ngược còn 1 phút, anh khẽ ấn số thứ ba.
Còn một số cuối cùng,
Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tự lúc này ánh mắt hết
sức phức tạp và u ám. Anh nhìn tên ác ma đã giết vô số người này không
chớp mắt.
Còn 30 giây cuối cùng, anh giơ ngón tay lên.
Tăng Kỳ khẽ nhắm mắt lại, lệ khô đọng lại nơi khóe mắt cô ấy.
“Bíp…”
Sau khi Mạnh Phương Ngôn hoàn thành chữ số cuối cùng, đồng hồ bấm
giờ ngừng đếm.
Con số đỏ vĩnh viễn dừng lại ở 00 phút 28 giây.
Tăng Kỳ mở mắt, bỗng chốc bật ra tiếng nấc nghẹn ngào khi thoát chết
trong gang tấc.
Lúc này Mạnh Phương Ngôn mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm
mồ hôi. Anh đứng dậy, nhanh chóng tháo quả bom trên người Tăng Kỳ, cởi
dây trói cho cô ấy, xé cả băng dính trên miệng.
“Anh Phương Ngôn, cảm ơn anh…” Tăng Kỳ cảm kích nhìn Mạnh
Phương Ngôn, rồi lập tức quay sang Tăng Tự: “Anh à… Em xin anh, anh
hãy dừng lại đi, em xin anh dừng lại đi…”.
“Tại sao mày lại giải được mật mã?” Tăng Tự nhìn Mạnh Phương Ngôn
với vẻ khó tin, mắt long lên sòng sọc: “Sao mày biết được mật mã này?!”.
“Bốn số này là ngày sinh nhật của phú thương đã nhận nuôi anh và Tăng
Kỳ.” Anh bình tĩnh trả lời Tăng Tự: “Tôi đã đọc toàn bộ tài liệu về anh, nên