Mạnh Phương Ngôn gạt bỏ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu lúc này, ánh
mắt anh nhìn chăm chăm vào bàn phím nhỏ xíu ấy.
Bốn chữ số, tổ hợp từ 0-9, tổng cộng có đến 10000 khả năng.
Anh chỉ có bốn phút và một lần nhập sai duy nhất.
Lần này, Tử thần vẫn là thời gian, anh vẫn phải chạy đua với nó.
Trong phòng im ắng đến rợn người, chỉ còn những giọt nước mắt vô
thanh của Tăng Kỳ rớt xuống, lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay anh. Anh
ngẩng đầu nhìn cô gái đang tuyệt vọng này.
Cô gái này từ đầu tới cuối không hề hay biết gì về những chuyện anh
trai làm. Cô ấy đã phải chịu đựng nhiều chuyện u ám và xấu xa như vậy,
anh tuyệt đối không để cô ấy lại phải gánh chịu tội lỗi của anh trai mình.
Còn hai phút.
Mạnh Phương Ngôn nhẹ nhàng gip tay, nhập số đầu tiên.
Tăng Tự nghiêng đầu nhìn về phía anh, chút bất ngờ thoáng qua nơi đáy
mắt.
1 phút 30 giây, anh nhập vào số thứ hai.
Trong cuộc đời, anh từng trải qua vô số lần đánh cược.
Nhưng lần này anh lại sợ. Nếu nhập sai thì anh vĩnh viễn không bao giờ
được nhìn thấy người con gái trong lòng mình nữa. Từ sau khi cô xuất hiện,
mỗi lần đánh cược, anh đều lo lắng mình có sống sót nổi hay không.
Cho dù anh không còn mong chờ việc được ở bên cạnh cô, nhưng chỉ
cần còn sống, anh vẫn còn cơ hội được nhìn thấy cô.