Mạnh Phương Ngôn nheo mắt, một giây sau, “rắc” một tiếng, anh đá
gãy chân trái của Tăng Tự, “Nó ở đâu?!”.
Tăng Tự vì cơn đau kịch liệt mà mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn vẫn
cười thoải mái: “… Rất lâu trước khi mày tới, tao đã giao nó lại cho W. Hắn
có lẽ đã mang bản hiệp ước rời khỏi đất nước này, đi về một nơi chúng mày
không thể tìm thấy rồi…”.
“Hắn đã đi đâu?!”
Tăng Tự im lặng.
Mạnh Phương Ngôn lạnh lùng đá gãy tiếp chân phải.
Tăng Tự hự một tiếng, mồ hôi lã chã rơi: “… Mạnh Phương Ngôn, mày
là đối thủ giỏi nhất tao gặp trong cuộc đời này. Nhưng nếu bây giờ mày giết
tao, mày sẽ vĩnh viễn không biết được hướng đi của hiệp ước Satan…”.
Nói xong câu này, Tăng Tự như chờ đợi gì đó. Mặc cho Mạnh Phương
Ngôn dùng nắm đấm chất vấn, hắn vẫn im bặt, giống như đã bị câm vậy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Mạnh Phương Ngôn nhìn thấy Tăng Tự nở
một nụ cười quái dị.
Anh thấy Tăng Tự chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra sau lưng anh.
Mạnh Phương Ngôn như nghĩ ra gì đó, con ngươi trừng to với vẻ khó
tin, khẽ quay đầu.
Bên ngoài ngôi nhà, tuyết rơi dày đặc, cả London đã bị tuyết trắng bao
phủ, trở thành một thành phố trắng xóa. Còn lúc này, ngoài ô cửa sổ đối
diện nơi anh và Tăng Tự đứng, có một người xuất hiện.
Là Chúc Tịnh.