“Nhiệm vụ cho tới nay đã bại lộ, các mục tiêu đều qua đời, các tin tức
tình báo khác không có được, nhiệm vụ thất bại.”
“Cô còn gì muốn hỏi, đều có thể hỏi tôi.” Moon nhìn cô chăm chú, “Cô
sẽ được Cục chúng tôi thực hiện kế hoạch bảo vệ nhân chứng, thời hạn ba
năm”.
Chúc Tịnh im lặng nghe hết.
Lát sau, cô ngẩng đầu lên, cất giọng khản đặc: “… Tăng Kỳ chết rồi ư?”.
“Phải.”
“Tăng Tự… cũng chết rồi?”
“Đúng vậy.”
Sóng gió dần nổi lên trong đôi mắt cô.
“Moon…” Lúc này, Tạ Thẩm lên tiếng: “Để tôi nói chuyện với cô ấy”.
Moon gật đầu, nhìn sâu vào Chúc Tịnh một lần nữa rồi rời khỏi phòng.
“Chúc Tịnh!” Tạ Thẩm đi tới bên cạnh cô, chậm rãi ngồi xuống, “Anh
biết em rất khó chấp nhận sự thật này”.
“Tất cả những người thân thiết bên cạnh em chỉ trong vòng một đêm đều
lộ mặt hoặc tử mạng. Anh hiểu bất kỳ người bình thường nào cũng khó chịu
đựng nổi. Nếu em cần, anh sẽ luôn ở bên em, cho tới khi em bước ra được
khỏi chuyện này.”
“Ở bên tôi?” Cô hơi nghiêng đầu, “Anh rảnh không?”.
Đôi mắt cô trống rỗng và lạnh lẽo. Tạ Thẩm nhìn vào mà run người,
giọng anh ấy có chút đau khổ khó nói: “Anh biết em khó chấp nhận việc