anh lừa gạt em, đó là lỗi của anh, nhưng anh thật sự bất đắc dĩ…”.
“Không!” Cô cười khẽ, “Đến CIA cũng xuất hiện, làm sao tôi dám nói
không chịu nổi đây. Dù sao thì tôi còn được trải nghiệm mấy chuyện chỉ
xem phim mới có…”.
“Tạ Thẩm, à, tôi cũng không biết tên thật của anh là gì. Anh không cần
nói gì nữa. Tôi nghĩ, các người còn nhiều việc phải giải quyết hơn.”
Cô quay đi, không nhìn anh ấy thêm nữa: “Cảm ơn”.
Tạ Thẩm nhìn một bên mặt tiều tụy của cô, hai chữ cuối cùng giống như
một cái bạt tai đau đớn dành cho anh. Từ nay về sau anh và cô sẽ hoàn toàn
cách nhau một khoảng không thể bù đắp.
Anh chưa bao giờ dám ôm cô, cũng không thể nào ôm cô được nữa.
Cô vẫn phải chịu đựng sự tổn thương tột cùng, thậm chí là xé ruột xé
gan.
Tới cuối cùng, cô mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Những người
khác đã rời khỏi thế gian này, thậm chí còn chẳng có cơ hội biết đau, biết
khổ.
Còn anh và Mạnh Phương Ngôn, sinh mệnh của họ có khác nào xác chết
biết đi, nói chi tới đau đớn
…
Cơn mưa tuyết ấy tới gần sáng mới ngừng lặng.
Chúc Tịnh đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước ra khỏi phòng.
Trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn đường là nguồn sáng duy nhất, Mạnh
Phương Ngôn đang đứng đó.