Sau đó, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình.
Cô cảm nhận được gò má lạnh lẽo và lòng bàn tay ấm nóng của anh,
cảm nhận được anh lại gần mình, cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của mình.
Đó là thứ nhiệt độ có thể nung bỏng trái tim cô.
…
Liệt Nùng khóa trái cửa phòng lại, một giây trước khi tắt đèn, anh đã
tiến vào trong cơ thể cô.
Cô như hoàn toàn tháo bỏ bộ áo rắn chắc trên người, mềm oặt ra, bị anh
đẩy tới bên bàn gỗ. Một tay cô chống lên mép bàn, mặc cho anh điên cuồng
không có quy luật.
Anh rất mạnh mẽ, cứng rắn gợi mở mọi lạ lẫm sau bao năm, kích phát
mọi vui sướng và đau đớn, như một ngôi sao băng cháy lan ra đồng cỏ.
Vì quay lưng về phía anh, cô không nhìn được anh, chỉ nghe được tiếng
thở gấp gáp đang kề sát bên tai mình.
Có mấy lần anh tiến vào quá sâu, cô cảm thấy tim mình đau tới cực
điểm.
“Từ từ…” Lúc này, cô hổn hển giơ tay, chặn trước ngực anh, sau đó
quay lại đối mặt với anh.
Cô nhìn anh, rồi giơ tay cởi quần áo trên người mình, ném xuống đất.
Sự kích tình khiến khuôn mặt điềm nhiên của anh rớm chút mồ hôi. Con
ngươi sâu hút tựa như có thể đốt cháy người ta lúc này đang nhìn chăm chú
vào bộ ngực mềm mại của cô.
“Để em nhìn anh.” Cô giơ tay ra, ôm lấy cổ anh, “Em muốn nhìn anh”.