cảm thấy dù mình có bị tất cả mọi người bỏ rơi thì cũng có nơi này thu
nhận.”
“Chú ấy không phải người thân của tôi, nhưng còn đối xử với tôi tốt hơn
ruột thịt.”
Trên đời có không ít người, luôn sống rất ích kỷ và bình yên, chưa bao
giờ biết cảm ân và hồi đáp.
Nhưng cũng vẫn có không ít người, từ đầu tới cuối không cầu xin bất cứ
sự đền đáp nào, nguyện dùng nhiệt huyết cả đời mình để đổi lấy niềm vui
và hạnh phúc của người khác.
“Chúc Tịnh.” Lúc này, Liệt Nùng mới lên tiếng.
Anh giơ tay, kéo vai cô dựa vào mình.
Mặt cô vẫn không có nước mắt.
“Đến tận bây giờ tôi vẫn không cảm thấy chú ấy đã rời xa tôi.” Ánh mắt
cô trống rỗng, “Chỉ hôm qua thôi, khi tôi tới thăm, chú ấy còn nói chú ấy
muốn một chiếc máy ánh, bảo tôi mua cho chú ấy. Chú ấy nói, sau này nếu
có thể xuống giường, chú ấy muốn chụp vài bức, để tôi dán lên bảng đen
cho bọn trẻ nhìn”.
“Chú ấy mang tới cho bao nhiêu người hy vọng và sức mạnh, vì sao bản
thân lại dễ dàng từ bỏ trước chứ?”
Cô từ từ nắm chặt tay lại: “Vì sao chú ấy không tranh đấu với tử thần
thêm một chút chứ? Vì sao chú ấy lại nhận thua trước chứ? Vì sao chứ…”.
“Rõ ràng chú ấy biết tôi không muốn chú ấy ra đi sớm như vậy, tôi hy
vọng biết bao sau này sẽ không để chú ấy lo lắng nữa, tôi hy vọng chú ấy
được tận mắt nhìn thấy ngày tôi hạnh phúc.”