Lúc này cô quay lại, nhìn về phía mọi người: “Bành Nhiên, Từ Thích
Diệp, mọi người về ký túc xá đi. Bác sỹ La, anh về nhà đi, con gái anh còn
nhỏ, tối tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ sợ đấy”.
“Hộ khẩu của hiệu trưởng Phùng không ở đây, ngày mai tôi sẽ tới trụ sở
cảnh sát tìm hiểu rồi sắp xếp tang sự.”
Từ đầu tới cuối, cô không hề mất kiểm soát, ánh mắt trong sáng: “Bây
giờ là sáng sớm, không làm được gì cả, ở lại đây cũng vô ích”.
Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt.
Nói xong, cô chầm chậm đi ra khỏi bệnh viện.
…
Hôm nay trên trời không có một ngôi sao nào.
Chúc Tịnh ngồi xuống thềm đá ngoài bệnh viện, ôm lấy đầu gối mình.
Lát sau, Liệt Nùng tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Trước kia hiệu trưởng Phùng là một giáo sư đại học rất có tài. Sau khi
vợ chú ấy qua đời, chú ấy một mình tới đây, dựng trường, ở đây suốt hai
mươi năm, nhận nhiệm vụ giáo dục lũ trẻ trên núi, trưởng thành cùng
chúng, chăm sóc chúng như người nhà vậy.”
Cô nhìn lên trời, nói chậm rãi từng chữ: “Các con của chú ấy đều sống ở
nước ngoài, rất ít quan tâm tới bố. Trong vài năm quen biết chú ấy, tôi chưa
từng thấy họ xuất hiện. Tôi biết chú ấy nhớ họ, nhưng chưa bao giờ nói,
ngày nào cũng dồn toàn bộ tâm huyết vào mỗi đứa trẻ”.
“Trong bảy năm nay, tôi từng vô số lần kích động, suy sụp, đau khổ,
tuyệt vọng… Nhưng chỉ cần đến đây, đến bên chú ấy và bọn trẻ, tôi luôn