Mở mắt, cô nhìn thấy con ngươi đen tuyền như bầu trời đêm của Liệt
Nùng.
Anh đứng bên giường, hơi cúi xuống, nắm lấy cánh tay cô, yên lặng
nhìn cô.
Anh không nói câu nào, cô lại hiểu ý anh trong giây lát.
Cô im lặng ngồi dậy, mặc áo khoác, cùng anh đi ra ngoài.
Khi tới bệnh viện, đèn phòng mổ đã tắt.
Bành Nhiên, Từ Thích Diệp và bác sỹ La đều có mặt ở ngoài phòng mổ.
Mắt bác sỹ La đỏ rực, còn trên khóe mắt Bành Nhiên đang vương giọt lệ.
“Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Theo lời của bệnh nhân
trước khi chết, ở đây chỉ có cô có thể đại diện cho người thân của ông ấy.”
Bác sỹ mổ chính tháo khẩu trang, nhìn Chúc Tịnh, “Bệnh nhân Phùng Nghị
vì đột ngột xuất huyết máu trong hộp sọ nghiêm trọng, cấp cứu vô ích đã
ngừng thở vào 3 giờ 25 phút sáng sớm nay”.
Cả hành lang đến tiếng gió cũng ngừng lặng.
Nghe xong câu này, giọt lệ đó của Bành Nhiên lẳng lặng rớt xuống. Từ
Thích Diệp đứng bên giơ tay, để cô ấy dựa vào vai mình. Bác sỹ La quay đi,
rồi tiếng nức nở nhanh chóng vang lên.
“Số mệnh con người do trời quyết định.”
Sau một lúc im ắng, giọng Chúc Tịnh bình thản tới rợn người, “Cảm ơn
anh, bác sỹ Phương”.
Bác sỹ Phương thở dài, gật đầu với họ rồi mệt mỏi đi ra.
“Mọi người về cả đi.”