chúng tôi sẽ không bao giờ có kết quả.”
“Sau đó, anh ấy rời xa tôi.”
Nói tới đây, cô quay người lại: “Câu chuyện tới đây coi như kết thúc”.
Liệt Nùng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu xa, soi bóng ngọn núi phía
xa.
Cô nhìn lại anh, lát sau nhẹ nhàng cởi cúc áo cổ.
Sau đó chầm chậm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mình ra.
Rốt cuộc khi chạm phải sợi dây chuyền đó, anh mắt anh dần trở nên sâu
không thấy đáy.
Cô trầm mặc, anh cũng im lìm.
Hình cỏ bốn lá ánh lên trong đêm, tựa như bông hoa tuyết.
“Rất đẹp, đúng không?” Chẳng biết đã qua bao lâu, cô khẽ nói.
Anh vẫn không nói không rằng.
Chúc Tịnh cất sợi dây đi, quay người đi ngang qua anh, trở lại bệnh
viện.
…
Đêm nay, từ lúc bắt đầu nằm xuống, cô luôn cảm thấy đau lòng.
Hô hấp không dễ chịu, tim cũng luôn thảng thốt. Cô nằm ngửa, nghe
tiếng gió bên ngoài, nhắm mắt lại, luôn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Một lúc sau, cô cảm giác có người nhẹ nhàng lắc cánh tay cô.