phải đồng thời có cả tài liệu và mật mã. Ghost tính đa nghi, luôn chia ra bảo
quản, mà mật mã, ban đầu… nằm ở chỗ cô.”
Chúc Tịnh trợn tròn mắt: “… Chỗ tôi?”.
“Chính xác.” Jim chậm rãi gật đầu: “Ba năm trước, Mars sau khi tìm
được mật mã mà Ghost để vào chỗ cô đã đề nghị với cục trưởng không lấy
mật mã đi mà tiếp tục giữ ở chỗ cô, đề phòng hệ thống tin tức bị lộ”.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Mặc dù cô chỉ là một
người bình thường, nhưng cô cũng là người không thể phát hiện ra mật mã
nhất. Tôi nghĩ, ban đầu đây cũng là lý do Ghost lựa chọn bỏ mật mã vào
chỗ cô lúc cô không để ý.”
Cô nghe xong mà chân tay lạnh cóng, trừng to mắt, từ đầu tới cuối
không nói câu nào.
“Còn bây giờ, chúng tôi cần cô dụ W ra.”
Jim nhìn cô, tiếp tục nói: “Mấy ngày trước, chúng tôi đã tiết lộ thông tin
cho W thông qua một cách thức đặc biệt rằng mật mã nằm trên người cô”.
“W ẩn dật ba năm, quyết phải giành được mật mã. Cho dù biết đây là kế,
hắn cũng nhất định liều lĩnh.”
“Ba ngày sau, tại nhà hát kịch Lakam ở London sẽ tổ chứ vở kịch đầu
tiên của năm nay Bóng ma trong nhà hát. Chúng tôi cần cô xuất hiện tại đó,
W nhất định sẽ đích thân tới tiếp cận cô, lấy đi mật mã.”
~Hết đêm thứ ba mươi chín~
“Cho dù cô đau đớn, bị lừa dối, nhưng cô vẫn có thể tìm một người bình
thường để yêu, để cưới, rồi một ngày kia cô sẽ quên anh ấy. Nhưng anh ấy