Cùng họ lên một chiếc xe đóng kín cửa, không thể nhìn thấy bên ngoài,
cô nghe thấy người đàn ông da đen ngồi ở ghế lái phụ gọi tên mình:
“Venus”.
Cô nhìn về phía người đó.
“Tôi là Jim, đồng đội của điệp viên Mars. Trong một tuần tới đây, Mars,
tôi, Moon và Ross sẽ cùng bảo vệ cô, yêu cầu cụ thể cần cô phối hợp với kế
hoạch của chúng tôi sẽ được thông báo khi cô tới trụ sở.”
Dọc đường, vì không nhìn được bên ngoài nên cô dứt khoát nhắm mắt
nghỉ ngơi.
Nhưng cho dù nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được một tia nhìn sắc lẹm rơi
xuống mặt mình. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định mở mắt, nhìn lại.
Quả nhiên nó tới từ cô gái người Anh, Moon. Sau khi phát hiện cô nhìn
mình, Moon nhíu mày, lập tức vô cảm quay đi hướng khác.
Cô không nói gì cả.
Sau khi xe dừng lại, cô xuống xe, đi theo bốn người vào một chiếc thang
máy.
Tới một trong số các tầng, cô đặt hành lý vào một căn phòng. Người đàn
ông da đen tên Kim nói với Mạnh Phương Ngôn: “L bảo sau khi anh về thì
tới tìm anh ấy”.
Mạnh Phương Ngôn khẽ gật đầu, trước khi đi có nhìn Chúc Tịnh một cái
thật sâu.
Anh đi rồi, Jim đóng cửa lại, nói với cô: “Có lẽ cô là một trong số không
ít dân thường được vào tổng bộ”.