Họ cùng tổ chức tang lễ cho hiệu trưởng Phùng. Lũ trẻ, các bác sỹ của
bệnh viện, Bành Nhiên, Từ Thích Diệp… đều có mặt đầy đủ.
Nơi đặt mộ nằm bên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, vì trước kia, hiệu
trưởng Phùng từng đứng đó, hút thuốc, mỉm cười điềm đạm nhìn về phía xa
nói với cô: Sau này khi ông mất, nhất định phải chôn ông ở đây. Như vậy ở
trên thiên đường, ông vẫn có thể ngắm nhìn lũ trẻ vui vẻ khôn lớn mỗi ngày.
Cô giống như con gái ruột của ông vậy, lo lắng toàn bộ hậu sự cho ông,
lại lau bài vị của ông, mặc quần áo tang, choàng khăn tang, trực bên linh
cữu.
Còn Mạnh Phương Ngôn suốt cả quá trình đều im lặng, nhưng không rời
đi.
Bảy ngày sau, anh lái xe đưa cô rời khỏi huyện Lăng Đình.
Trước khi đi, Từ Thích Diệp và Bành Ngôn tiễn họ ra cửa thôn. Từ
Thích Diệp cất mọi nụ cười đùa cợt thường ngày, khoác vai Bành Nhiên,
trịnh trọng nói với cô: “Chúc Tịnh, trước khi cô trở về, tôi và Bành Nhiên
sẽ cố gắng trông nom trường học và lũ trẻ, cô không cần lo lắng”.
“Chúng ta đã quyết định sau này sẽ sống tiếp ở đây.” Bành Nhiên đứng
bên cạnh anh ta, ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn anh ta, “Chúng tôi muốn sinh
con của chúng tôi ở đây, để nó được trưởng thành tại nơi này”.
Cô gật đầu, cảm kích vô cùng đôi vợ chồng lương thiện này, và cũng áy
náy khi để họ bị kéo vào câu chuyện này.
Nhưng Bành Nhiên dường như đọc hiểu sự áy náy của cô. Trước khi cô
lên xe, cô ấy kéo tay cô, dắt cô qua một bên, nói: “Chúc Tịnh!”.
“Ừ?”