Thích Diệp và Bành Nhiên sẽ giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi em trở lại, em
có thể từ từ suy nghĩ tới việc quản lý nhà trường”.
“Còn về việc thực tập tại bệnh viện, đi khỏi đây một tuần, anh nghĩ bác
sỹ La sẽ hiểu, anh cũng đã nhắn lại, nói rõ tất cả.”
Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn anh: “Thế nên, trước khi anh nói những lời
này đã giúp em nghĩ xong mọi việc, chỉ là ‘thông báo’, chứ không phải
‘mong’?”.
“Nếu em nhất quyết hiểu như vậy, anh không phủ nhận.”
Đôi mắt anh sâu như bầu trời đêm, cô cố gắng muốn phát hiện ra chút gì
đó nhưng cuối cùng vẫn phí công vô ích.
Phải, sao cô có thể là đối thủ của người này cơ chứ?
Sau lưng anh là đêm đen vô tận. Trước kia cô sống trong thế giới do anh
tạo ra, thầm vui mừng mà không biết gì. Nhưng bây giờ cô hiểu rõ hơn ai
hết nỗi đau thấu tim gan khi bị bóng đêm gặm nhấm, cô hiểu sức mạnh đó
đáng sợ nhường nào.
“Một tuần sau, em hy vọng chúng ta có thể thật sự xóa sạch mọi quan
hệ.” Trước khi rời khỏi núi, cô nói với anh như vậy, “Em giúp anh hoàn
thành những gì anh muốn, em cũng mong anh từ nay về sau đừng quấy rầy
cuộc sống của em”.
Anh im lặng chốc lát, rồi cất giọng khản đặc: “I promise”.
…
Sau đêm ấy, Mạnh Phương Ngôn một lần nữa hóa trang thành Liệt
Nùng.