Khoảng năm giây sau khi cô rời khỏi ghế, Ross bên cạnh cô cũng bám
sát, cùng đi ra ngoài.
Ross là một anh chàng đẹp trai, cao to với mái tóc vàng, nhưng điều kỳ
lạ là người này luôn rất ít nói cười, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng và xa
cách. Không hiểu vì sao, trực giác luôn cho cô ấn tượng về Ross không tốt
bằng Jim.
Nhưng, cô hiểu rõ cô vốn không có quyền lựa chọn ai ở gần bảo vệ
mình, cô chỉ là một con cờ giữa bàn cờ này mà thôi.
Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Ross đứng ở góc tường đối diện đợi
mình. Thấy cô bước ra, Ross lẳng lặng nghiêng người, ý muốn nói cô đi
trước.
Cô cất bước đi vào trong nhà hát.
Con đường này hơi dài, bên cạnh có rất nhiều người mặc những bộ trang
phục nho nhã đi qua đi lại. Cô xách váy, mắt nhìn thẳng, không hề ngừng
lại.
Sắp đi tới cửa, cô bỗng nghe thấy Ross gọi tên hình mình.
Quay người, cô nhìn thấy bóng Ross từ từ biến mất ở một góc khuất.
Cô kỳ lạ nhíu mày. Đợi hai giây, cô bán tin bán nghi đi về phía đó.
Lẽ nào Ross nhận được lệnh gì đột xuất? Tạm thời không cần cùng cô
vào nhà hát? Anh ta đi đâu?
Từng bước, từng bước, cô đi tới góc khuất đó. Vừa ngẩng lên đã nhìn
thấy đôi mắt màu xanh lục của Ross, đôi mắt không chút tình cảm đang
nhìn cô chằm chằm.