Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại: “Tôi đã biết từ lâu, tôi từng nghi ngờ
Ross nhưng không bắt được đuôi của người này”.
“Thế nên L đã đi một nước cờ mạo hiểm.” Jim nhấn mạnh: “Đây là lý
do vì sao Ross được vào nhóm chúng ta, thậm chí đột xuất đổi chỗ cho anh
và Ross. Mục đích là tiện lợi cho hắn ra tay với V, khiến hắn lộ rõ mặt”.
Moon đứng bên rùng mình, giọng nói cũng run rẩy: “… Ross là nội
gián?”.
“Phải.” Jim khẳng định chắc chắn, rút súng ra: “Trước khi chết, Ghost
đã cài Ross vào”.
“Mars, hãy tin tưởng, L tuyệt đối không cố tình giấu anh và Moon, cũng
không phải vì không tin tưởng hai người.” Jim nghiêm mặt, “Vì muốn để kế
hoạch này thuận lợi, càng ít người biết thì tỷ lệ thành công càng lớn, vì vậy
ngay từ đầu chỉ có L và tôi biết mà thôi”.
“Không để tôi biết là vì sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch,
phải không?” Mạnh Phương Ngôn cười khẽ.
Jim ngừng lại, cúi đầu, nói thẳng thắn và sắc bén: “L hiểu rõ tình cảm
anh dành cho V, nhất định sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch, càng không thể sống
mái để bắt nội gián và W”.
“Ha.” Anh nhẹ nhàng dựa vào tường, chống tay lên trán, “Anh ấy luôn
hiểu tôi rõ hơn chính bản thân tôi”.
“Tôi dĩ nhiên sẽ can dự.”
Lát sau anh buông thõng tay xuống, đấm mạnh vào bức tường trắng: “Vì
nếu tôi biết kế hoạch của anh ấy, ban đầu tôi đã không đưa cô ấy quay trở
về chờ chết!”.