định vị vị trí, làm sao anh có thể tìm thấy mình? Nếu anh đã biết rõ chuyện
này, anh sẽ làm thế nào?
Có lẽ vị cục trưởng được mọi người gọi là L đã cố tình sắp xếp cô bị
Ross đưa đi cũng không chừng.
Không biết sau này trở về sống thành phố T, kể lại chuyện này với Lăng
Họa và Chúc Trầm Ngâm, họ sẽ có thái độ gì? Nhất định sẽ cảm thấy cô
đang đùa phải không?
Đáng tiếc là những chuyện cô đang trải qua hoàn toàn chân thực, đến
mức cô còn ngỡ mình đang nằm mơ.
…
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô phát hiện chiếc xe hình như đã dừng lại.
Rất nhanh, có người mở cốp xe nơi cô đang nằm ra. Một người đà ông
đứng ngược sáng đi vào trong garage, thô lỗ kéo cánh tay, đưa cô ra khỏi
xe.
Bên cạnh có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của những người khác
nhau. Cô nghe thấy tiếng một cánh cửa sắt bị mở ra, sau đó cả người cô bị
đẩy vào trong, tấm che mắt cũng bị ai thô lỗ giật ra từ đằng sau.
Mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ở trong một nhà xưởng bị bỏ hoang.
Dưới ánh sáng của một cây đèn, cô nhìn thấy người đàn ông xa lạ ngồi
đối diện mình. Ross đứng bên cạnh hắn, nhìn cô vô hồn.
Người ngồi đó, tám chín phần chính là W, cô đoán.
W có mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt đẹp và nho nhã bất ngờ. Lúc này
hắn chầm chậm lên tiếng: “Chào tiểu thư Venus, tôi nghĩ có lẽ cô đã biết tôi
là ai rồi”.